|
(Dân trí) - Chị! Chị biết tôi yêu chị đến nhường nào không? Cái tính cách ương ngạnh, cứng đầu, cứng cổ nhưng không làm lu mờ hình ảnh một người con gái hết lòng vì gia đình, một người phụ nữ đảm đang không thể chê được.
Lần đầu gặp, chị không tạo được ấn tượng gì với tôi nhưng qua cuộc sống hàng ngày, tôi nhận ra chị là người con gái tuyệt vời. Chị đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Chị ạ! Tuy không nói ra nhưng trong lòng tôi phục chị lắm.
Không rõ tự bao giờ tôi có tình cảm với chị, tình cảm chị em, thích chị hay là yêu chị, tôi cũng không rõ.
Chị có biết những lần chị đi công tác, tôi nhớ chị đến nhường nào không? Nhắn tin thì chị không relpy, gọi điện thì toàn cúp máy. Tôi như phát điên vì chị. Tôi nghĩ sao chị vô tâm thế! Nhưng ban đêm, chị gọi lại cho tôi, kể những chuyện làm trong ngày cho tôi nghe… tôi chỉ muốn đến bên chị nói hết tình cảm cho chị biết
Hai chị em mình quý nhau, chị và tôi biết điều đó. Tôi nhận ra điều đó khi chị nắm lấy tay tôi đi chơi dưới hàng hoa anh đào, bàn tay chị ấm áp lắm.
Chị ạ! Giờ tôi đã thấy sự khác nhau giữa thích và yêu. Tôi có thể trả lời được câu hỏi của chị: “Thích và yêu khác nhau như thế nào?”. Đó là mình có thể thích nhiều người, gặp một cô gái duyên duyên, học giỏi… ta thấy thích thích nhưng khi để chị đứng cùng với những người mà tôi thích, tôi nhận ra 1 điều: Tôi chỉ quan tâm đến chị mà thôi. Tôi yêu chị!
Một phi công trẻ lái máy bay? Điều đó đúng. Nhưng chị ạ, không phải tôi chạy theo mốt đó! Không phải tôi là sinh viên thiếu tiền, muốn tìm người yêu đã đi làm để có thêm tiền cho cuộc sống, chị biết điều đó!
Tôi vẫn nhớ, trái tim mà tôi vẽ lên trán chị trước mọi người ở hội hoa đào. Trái tim đẹp lắm! Đó là lần đầu tiên tôi tỏ tình với chị trước đám đông! Tôi muốn chị thật đặc biệt trước mọi người và muốn bày tỏ tình cảm với chị. Chị cười! Nụ cười đẹp lắm chị ạ!
Chị 24 tuổi, có lẽ vào thời điểm này chị xác định yêu ai thì sẽ lấy người đó làm chồng.Tôi nghĩ chị lấy tôi, một thằng kém chị 4 tuổi,nhưng sao không? Chị toàn kể với tôi là công ty chị toàn lấy chồng kém mình 3, 4 tuổi đó sao?
Tôi 20 tuổi.Tôi yêu chị một cách chân thành nhất, tôn trọng nhất. Giá mà tôi đã đi làm, sẽ có nhiều thuận lợi khi đến với chị hơn nhưng giờ tôi vẫn đang ngồi học trên giảng đường. Tôi xác định rõ, phải học thật giỏi, đó là bước đi đầu tiên để san lấp khoảng cách 4 tuổi, điều đó tôi hoàn toàn làm được.
Chị đợi tôi 2 năm nhé! Đây là ván bài nguy hiểm nhất cuộc đời chị. Chị đánh cược cả tuổi thanh xuân vào ván bài này bởi phần thiệt luôn nằm trong tay người con gái. Điều này tôi biết rất rõ. Chị nhớ những lần chị em mình chơi bài với tầng 2 chứ, đã có lúc họ 29 điểm, chị và tôi âm tới 19 điểm. Họ cách chiến thắng 1 điểm nữa thôi nhưng rốt cuộc họ có chiến thắng đâu, chúng ta mới là người thắng cuộc!
Dạo này chúng mình hay cãi nhau quá! Cái nhỏ như con kiến cũng cãi nhau nhưng sau đó là những lần làm lành với nhau thật là tình cảm.
2 ngày, khoảng thời gian không dài lắm, nhưng đó là thời gian chị em mình đã giận nhau, chưa làm lành với nhau. Chị ở tầng 3, em ở tầng 1. Chỉ nghe thấy tiếng nhau, không gặp mặt, không nhắn tin, không nhờ vả. Tôi nhớ chị đến phát điên mất, tôi chỉ muốn gào lên thật to với chị và tất cả mọi người: H ơi!ANH YÊU EM
Duy Hải
|